Giọng nói lạnh lùng như kim loại của Lục Kiêu Trần dừng bên tai cô, đôi lông mày mỏng của Vân Nghê được vuốt ve, cô đối diện với ánh mắt của Lục Kiều Trần, ngây thơ chớp mắt một cái.
Cô thực sự lo lắng cho anh…
Giống như lần đó anh cứu cô ra khỏi phòng thiết bị, không phải lúc đó anh cũng lo lắng cho cô sao?
Vân Nghê vừa định nói chuyện, thì từ ngoài cửa bỗng truyền đến giọng nói của một nam sinh: “Anh Trần, nước đến rồi!”
Bầu không khí bị phá vỡ.
Lục Kiêu Trần ngồi thẳng người, ánh mắt nhanh chóng rời khỏi khuôn mặt cô, giấu đi cảm xúc trong mắt.
Cậu bạn đi đến, đưa cho Lục Kiêu Trần một chai nước khoáng, cũng đưa cho Vân Nghê một chai: “Đây, em gái, em cũng uống chút nước đi.”
“Cảm ơn anh.”
Lục Kiêu Trần mở nắp chai, rồi đặt chai này vào tay cô, sau đó lấy nước trong tay cô đi.
Anh ngửa đầu lên uống mấy ngụm, phát hiện lòng bàn tay có vết máu, anh đứng lên, đi đến bồn rửa tay rồi sau đó bảo nam sinh kia có thể về trước, nam sinh thấy anh đã xử lý xong miệng vết thương, không cần giúp nữa nên cũng rời đi.
Lục Kiêu Trần rửa tay xong quay lại, Vân Nghê nhìn mặt anh, chỉ chỉ: “Trên mặt anh có vết máu.”
Lục Kiêu Trần ngồi xuống cạnh cô, hai chân dài tự nhiên mở ra, anh nhìn về phía cô, giọng nói nhẹ nhàng nhưng quyến rũ: “Em lau nó giúp anh được không? Anh không nhìn thấy, không lau được.”
Vân Nghê gật đầu, lấy ra khăn ướt từ trong cặp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chi-thien-vi-minh-em-mo-nghia/316108/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.