Lục Kiêu Trần dựa theo lời bạn học cùng lớp của cô nói, cuối cùng cũng nhìn thấy vị trí của Vân Nghê, một mình tìm được sân bóng chuyền trong nhà thể chất.
Anh nhìn vào bên trong, thấy bên trong một màu đen nhánh, không giống như có người.
Lục Kiêu Trần do dự trong chốc lát, cuối cùng cũng đi vào tìm công tắc bật đèn.
Ánh mắt đảo quay một vòng, đột nhiên anh nhìn thấy trên ghế ở chỗ ngồi nghỉ có một chiếc cặp sách hoa văn anh đào nằm lẻ loi ở đó.
Anh liếc mắt một cái đã nhận ra đây là cặp của Vân Nghê, anh đi qua cầm cặp sách lên lật xem thử thì phát hiện điện thoại và các đồ giá trị của cô đều ở bên trong.
Nếu là cô tự rời đi thì không thể nào không cầm theo cặp sách.
Nhưng cặp sách của cô ở đây... Vậy còn cô ở đâu?
Lục Kiêu Trần cau chặt mày, trong đầu hiện ra vô số ý tưởng.
Anh tiếp tục đi vào bên trong, không biết vì sao hay có thứ gì đó lôi kéo mà anh lại cẩn thận kiểm tra ở trong nhà thể chất một vòng.
Khi đi ngang qua phòng thiết bị, anh rẽ vào gọi tên Vân Nghê.
Đột nhiên giống như hoảng hốt, bên tai vang lên tiếng trả lời rất nhỏ.
Là giọng nói của cô.
Bước chân của Lục Kiêu Trần khựng lại, anh nghe thấy âm thanh yếu ớt vẫn còn tiếp tục vang lên, sau đó nhanh chóng nhận ra âm thanh này phát ra từ phòng thiết bị, anh vội vàng đi đến cửa nhưng lại nhìn thấy cửa bị chốt, còn treo thêm một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chi-thien-vi-minh-em-mo-nghia/316116/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.