Lý Hưng Quốc hận sắt không thành thép nói cả một buổi, mà Vân Nghê bên này chỉ có thể tiếp tục vùi đầu bổ sung bài tập.
Một lát sau âm thanh bên tai biến mất, cô đang viết thì trên mặt bài tập có bóng đen rơi xuống, một giọng nam thấp giọng cười vang lên trên đỉnh đầu cô: "Bạn học, sao bây giờ em còn làm bài tập?"
Vân Nghê ngẩng đầu lên lập tức nhìn thấy Lục Kiểu Trần đứng trước mặt bàn, một nửa góc cạnh của gương mặt được chiếu sáng bởi ánh nắng mặt trời.
Cô hơi ngại ngùng, cúi đầu nói nhỏ: "Em đang bổ sung bài tập."
"Em không làm à?"
"Em quên mang theo..."
"Còn nhiều không?"
"Còn thiếu một chút nữa thôi."
Lục Kiêu Trần tiện tay cầm lấy bài tập trên mặt bàn lên xem, lại nhìn dáng vẻ ủ rũ của cô, anh khẽ cười: "Sao lại đáng thương như vậy cơ chứ?"
Vân Nghê nghe được anh đang chê cười mình, khóe miệng cô rũ xuống không thèm phản ứng lại.
Vài giây sau, đầu bị vỗ nhẹ, giọng nói trầm thấp vang lên: "Đi thôi, đi ăn cơm."
Cô sững sờ nhìn anh cầm lấy cặp sách của mình.
"Ơ, em vẫn chưa làm xong..."
Lý Hưng Quốc quay đầu thì nhìn thấy Lục Kiêu Trần đứng bên cạnh Vân Nghê nói gì đó, lông mày ông ấy cau lại: "Lục Kiêu Trần, em đang làm gì vậy hả?!"
Lục Kiêu Trần thản nhiên nói với ông ấy: "Thầy Lý, em dẫn em ấy đi ăn cơm."
"Không phải, em quen người ta à? Em đưa đi ăn sao?!”
"Em ấy là em gái của Vân Phong." Lục Kiêu Trần nhếch môi: "Thầy Lý,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chi-thien-vi-minh-em-mo-nghia/316118/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.