Vân Nghê khó hiểu ngẩng đầu nhìn anh: “Hội trưởng gì cơ...”
Anh cho rằng vừa nãy cô trượt chân là do nghĩ đến Phó Tinh Lạc?
Lục Kiêu Trần nhìn vẻ kinh ngạc của cô, hầu kết khẽ chuyển động, kiềm chế đè nén cảm xúc mù mịt xuống đáy mắt u ám, buông tay ra: “Không có gì.”
Một luồng cảm xúc không chịu không chế lên xuống như thủy triều.
Cuối cùng cũng bình tĩnh lại.
Tiếng chuông điện thoại vang lên, Lục Kiêu Trần lấy điện thoại từ trong túi ra, Vân Nghê liếc nhìn hình như bên trên hiển thị tên của Vân Phong.
Sau khi Lục Kiêu Trần nghe điện thoại xong, Vân Nghê hỏi: “Là anh trai của em à?”
Anh ừ một tiếng, thản nhiên nói: “Cậu ta bảo anh trực tiếp dẫn em đến nhà anh, đợi lúc nữa bọn họ từ tiệm net qua.”
“Nhà anh?”
“Đêm nay bọn họ ở nhà anh tổ chức sinh nhật.”
Vân Nghê hiểu rõ gật đầu, nam sinh nhấc chân đi phía trước: “Đi thôi.”
-
Trên đường đến Sơn Hải Ngự An Thành, mưa dần dần tạnh.
Nửa tiếng sau xe đến gara tầng ngầm.
Đỗ xe xong, hai người đi vào thang máy, sau khi nam sinh ấn tầng cao nhất thì dựa vào vách tường chơi điện thoại, Vân Nghe nhìn số tầng không ngừng nhảy lên, cô nhớ lại vừa nãy khi mới nhìn thấy tòa kiến trúc cao chót vót này thì trong lòng không khỏi kinh ngạc, không biết nhà anh như thế nào.
Cuối cùng cũng tới cửa chung cư, anh ấn mã vân tay rồi đẩy cửa ra.
Vân Nghê nhìn trái nhìn phải, nhất thời nhìn đến ngây ngốc.
Căn chung cư này của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chi-thien-vi-minh-em-mo-nghia/316121/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.