Vân Phong nghe vậy thì cười cười, ôm lấy bả vai anh: “Sao nào? Là cậu mà chẳng lẽ tôi còn không yên tâm sao? Tôi nói cậu nghe, em gái tôi ở trước mặt tôi lúc nào cũng làm ầm ĩ, chỉ khi ở với các cậu mới nghe lời hơn một chút...”
Lục Kiêu Trần nhướng mày cong môi, cuối cùng lại không nói gì nữa.
Hơn sáu giờ, một vầng trăng sáng đã bắt đầu mọc lên, treo lơ lửng phía xa trên bầu trời màu xanh xám nhạt.
Cuối cùng mọi người đều cảm thấy mệt mỏi, bây giờ cũng đã muộn rồi, vì vậy Chu Phi Trì nói muốn mời bọn họ ăn ở một quán ăn gần đó.
Sau bữa tối, mọi người đều giải tán về nhà, Vân Nghê và Vân Phong quay trở lại tiệm gà rán.
Vân Phong lên lầu để đi tắm trước, sau khi uống một ly nước chanh Vân Nghê cũng muốn lên lầu, Đỗ Cầm mang hai cái túi đưa cho cô, kêu cô mang lên đó.
“Đây là gì vậy ạ?”
Đỗ Cầm cười cười, nói đây là quà sinh nhật của Lục Kiêu Trần mang tới cho bà sáng nay.
Vân Nghê nhìn trong túi thì thấy toàn là tổ yến loại tốt và gối xoa bóp, cô vô cùng kinh ngạc, không ngờ Lục Kiêu Trần lại đối xử tốt với Đỗ Cầm như vậy.
Đỗ Cầm giải thích vì trước đây anh có ở nhờ nhà bọn họ một thời gian, sau này anh cũng thường hay gửi quà về cho nhà mình, Đỗ Cầm khen ngợi: “Thằng bé này thật sự là một đứa bé rất hiểu chuyện, về mặt nào cũng rất tốt.”
Chỉ tiếc….
Vân Nghê tò mò: “Trước kia
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chi-thien-vi-minh-em-mo-nghia/316123/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.