Bước ra khỏi siêu thị, Vân Nghê mang một vẻ mặt u ám ôm lấy túi đồ ăn vặt trong lòng, Vân Phong nhìn cô, cười: “Vẫn còn tức giận sao nhóc lùn?”
Ban nãy Lục Kiêu Trần đặt bịch bánh khoai tây ở chỗ cô với không được rồi rời đi, Vân Nghê lập tức biết được anh trêu chọc vì cô lùn, khiến cô vừa tức vừa xấu hổ, cho đến khi Vân Phong đi đến, khi anh ấy biết được Lục Kiêu Trần đã làm gì thì cười một lúc lâu mới giúp cô lấy bịch bánh xuống.
Vân Nghê liếc anh ấy: “Anh còn nói nữa…”
Lúc này, Lục Kiêu Trần và hai chàng trai khác cũng từ trong siêu thị đi ra.
Chu Phi Trì hỏi Vân Phong đang cười cái gì, sau khi Vân Phong nói xong, Chu Phi Trì thì lập tức đấm thẳng một phát vào vai Lục Kiêu Trần: “Con mẹ nó cậu thật quá đáng, vậy mà lại đi ức hiếp em gái Vân Nghê.”
Phan Học chậc chậc hai tiếng rồi nói: “Lục Kiêu Trần, thật không ngờ tới tâm tư trả thù của cậu lại mạnh như vậy đó?”
Mang tai của Vân Nghê đỏ lên, vừa ngẩng đầu lên liền bắt gặp ánh mắt của Lục Kiêu Trần, chàng trai thu hết vẻ xấu hổ và buồn bực của cô vào trong mắt, khóe môi nhếch lên một độ cong rõ ràng.
Thật đáng giận.
Cái người này từ lúc nào đã trở nên hư hỏng như vậy…
Vân Phong không hổ là anh ruột, cười nhạo em gái của mình tàn nhẫn nhất: “Các cậu không biết ban nãy lúc tôi đi ngang qua nhìn thấy dáng vẻ em gái tôi nhảy lên để lấy bịch
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chi-thien-vi-minh-em-mo-nghia/316124/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.