Sau khi trận đấu so tài kết thúc thì có mười phút nghỉ giải lao, trừ các thành viên câu lạc bộ Taekwondo phải học tiết thứ hai, những người còn lại lần lượt rời đi.
Mã Thiệu Nguyên một mình đi đến nhà vệ sinh, cậu ta nhìn mặt bản thân trong gương, mũi bầm mắt sưng, lộ rõ vẻ thảm hại.
Mắt cậu ta nheo lại, vùi đầu dùng nước sạch rửa mặt.
Xung quanh có mấy nam sinh đi ngang qua, vỗ vai cậu ta, khích lệ: "Đã giỏi lắm rồi."
Lòng tự trọng mãnh liệt dâng lên trong lòng, Mã Thiệu Nguyên cúi đầu không nói gì.
Đến khi người khác đi rồi, cậu ta chậm rãi ra khỏi nhà vệ sinh, sau đó đi về phía cửa phòng tập.
Tầng một trống rỗng yên tĩnh, cậu ta đi được mấy bước thì nhìn thấy mấy nam sinh dựa vào cầu thang phía trước đang cười đùa vui vẻ.
Cậu ta nhận ra, đây là mấy nam sinh khối 12, ở trong trường học vô cùng khoe khoang kiêu căng.
Mà đứng ở trung tâm nhất, là Lục Kiêu Trần.
Đáy mắt Mã Thiệu Nguyên hơi kích động, thu hồi tầm mắt, tiếp tục đi về phía trước.
Khi đi ngang qua bọn họ, một giọng nam lười biếng gọi cậu ta: "Này."
Mã Thiệu Nguyên dừng lại.
Vân Phong đút hai tay vào túi, đi đến trước mặt cậu ta, cười chế giễu: "Lục Kiêu Trần, tên vừa rồi bị cậu đánh là cậu ta hả?"
Mã Thiệu Nguyên nghe được lời nhục nhã này, lạnh lùng nhìn Lục Kiêu Trần:
"Thi đấu thắng thua là chuyện rất bình thường, đàn anh Lục sao lại nhỏ mọn như vậy, còn kêu người khác đến mỉa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chi-thien-vi-minh-em-mo-nghia/316127/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.