Vân Nghê ngẩng đầu, lập tức đối diện với ánh mắt đang nhìn chăm chú của anh.
Cô chột dạ phủ nhận: “Không có gì ạ, chỉ là trong tiết thể dục vừa rồi em phải chạy nên cảm thấy có hơi mệt…”
Cuối cùng Lục Kiêu Trần đứng lên, liếc nhìn đôi mắt đỏ hoe của cô, vẻ mặt bình tĩnh nói: “Đi thôi.”
“Vâng.”
Hai người đi về phía khu dạy học của khối 12, Vân Nghê im lặng đi theo phía sau anh, cô cố gắng bước đi nhanh nhất có thể, nhưng đôi chân giống như bị một sợi dây kéo căng, chỉ cần dùng sức một chút thì sẽ rất đau.
Lục Kiêu Trần nghiêng đầu, lặng lẽ nhìn dáng vẻ lúc này của cô.
Vân Phong vẫn chưa xuống dưới, hai người đi đến vườn hoa trước khu dạy học của khối 12, lúc đi ngang qua một chiếc ghế gỗ, anh nói: “Ngồi ở đây chờ anh của em một lát.”
Vân Nghê đồng ý, khi ngồi xuống, cơn đau nhức ở chân của cô dường như đã đỡ hơn một chút.
Lục Kiêu Trần quay người rời đi, cô nghĩ chắc anh đã đi về nên từ trong cặp lấy khăn giấy ướt ra lau mồ hôi trên mặt.
Vài phút sau, đột nhiên trong lồng ngực cô xuất hiện một chai nước.
Cô ngây ngốc ngẩng đầu, nhìn Lục Kiêu Trần đứng trước mặt, anh đang mở nắp của một chai nước khác, sau đó ngửa đầu uống nước, hầu kết lên xuống, không nói chuyện cũng không nhìn cô.
Trong lòng Vân Nghê ấm áp, nhẹ nhàng nói với anh: “Cảm ơn anh…”
Một lúc sau, bóng dáng Vân Phong đã xuất hiện dưới khu dạy học.
Lục Kiêu Trần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chi-thien-vi-minh-em-mo-nghia/316129/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.