Đàn anh hô lên một tiếng "tập hợp", các thành viên trong câu lạc bộ nhanh chóng chạy đến phòng tập.
Mọi người vừa nhìn thấy Lục Kiêu Trần đứng bên cạnh huấn luyện viên thì không khỏi nhỏ giọng nghị luận…
“Hôm nay Lục Kiêu Trần thật sự tới đây để dạy chúng ta huấn luyện à?”
“Nghe nói anh ấy là đai đen tam đẳng, trình độ có thể sánh ngang với huấn luyện viên, lúc trước khi anh ấy vẫn còn trong câu lạc bộ, mọi người thường gọi anh ấy là chân gió lốc…”
“Đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy anh ấy mặc võ phục, so với đồng phục học sinh thì đẹp trai hơn rất nhiều.”
“Mặc cái gì không quan trọng, chủ yếu phải xem khuôn mặt có đẹp hay không…”
Giang Nguyệt đứng ở hàng phía sau, kích động nắm lấy tay của Biện Mạn Mạn: “Cậu nói ở đây có trai đẹp, đúng thật là không lừa tớ! Chàng trai này đẹp trai quá đi hu hu hu!”
“Tất nhiên rồi, có chuyện tốt như vậy thì sao tớ có thể không dẫn theo cậu được chứ?”
Vân Nghê nhìn về phía Lục Kiêu Trần, trong lòng rất kinh ngạc.
Thì ra anh cũng biết chơi Taekwondo.
Sau khi tất cả các thành viên trong câu lạc bộ tập hợp, một cô gái đứng ở đầu hàng nở nụ cười rạng rỡ, thay mặt cho rất nhiều người ở đây đặt ra câu hỏi: “Huấn luyện viên, xin hỏi hôm nay đàn anh Lục dẫn dắt chúng em cùng nhau huấn luyện phải không ạ?”
Huấn luyện viên Cù Mậu Thực khẽ mỉm cười, nhìn về phía người bên cạnh: “Cậu thấy sao? Có muốn cân nhắc lại không?”
Lục
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chi-thien-vi-minh-em-mo-nghia/316131/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.