Rất nhanh Hoàng Phủ Thiên liền ý thức lại, vội ho mấy cái chữa ngượng, sau đó hỏi Mộc lão:
- Sao lão không nói tới tác dụng phụ của việc ta để lão chui vào linh hồn đi.
Nếu không nói thật, thì vẫn như cũ, tìm thiếu nữ ngoài kia mà trao đổi.
Hoàng Phủ Thiên không tin là việc cho kẻ khác tiến vào linh hồn không có để lại tác dụng phụ gì.
Vẫn nên hỏi rõ ràng cho chắc.
Mộc lão không nghĩ tên này lại đa nghi như vậy, chống lại cám dỗ của Thiên niên linh nhũ.
Bất đắc dĩ nói tiếp:
- Hiện tại lão hủ đã nguyên khí đại thương, rơi vào trạng thái suy yếu cùng cực, lão hủ sau khi thoát ly mộc thể tiến vào linh hồn của tiểu hữu cũng không còn bao nhiêu lực lượng.
Với tiểu hữu chắc không có vấn đề gì, bởi vì lão hủ phát hiện linh hồn của tiểu hữu rất lớn, tựa hồ gấp đôi so với người bình thường, à không phải gấp ba mới đúng.
Đây là điểm mà lão hủ lựa chọn tiểu hữu, nếu như là người bình thường căn bản không chịu nổi thụ linh của lão hủ mà nổ mất linh hồn mà chết luôn.
Không nói thì tốt, nói ra liền dọa Hoàng Phủ Thiên dựng đứng lên mà hét to:
- Ta chửi, nguy hiểm tới nổ mất não mà lão còn dám nói ra làm.
Hoàng Phủ Thiên vỗ vỗ lồng ngực, tự chấn an bản thân mình.
- Đó là chỉ người bình thường, tiểu hữu thì khác biệt, chắc chắn không có vấn đề gì đâu.
Mộc lão nhìn thấy Hoàng Phủ Thiên mặt lật nhanh như lật bánh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chi-ton-chi-lo/522055/chuong-102.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.