Cỗ cảm giác không hiểu vuốt tới sống lưng.
- Làm sao hắn cảm thấy có thứ gì đó lạnh lưng thế nhỉ.
Hoàng Phủ Thiên bộ dáng đề phòng lẩm bẩm.
Bỗng nhiên, một cái rễ cây chậm rãi chạm vào chân Hoàng Phủ Thiên.
- Cái cây này có thể cử động! Không lẽ là yêu thụ!
Hoàng Phủ Thiên trong lòng hoảng hốt, muốn chạy tới kéo thiếu nữ đi. Đúng lúc này, cái rễ cây kia nhưng lại buông lỏng chân của hắn.
- Cái quỷ gì vậy!
Hoàng Phủ Thiên không nghĩ tới cái rễ cây này lại buông ra, trong phút chốc đầu óc của hắn không đủ dùng! Vẫn chưa hiểu điều gì diễn ra!
- Vẫn là mau rời chóng tìm cách rời khỏi đi.
Hoàng Phủ Thiên cảm thấy chồn là thượng sách đi. Đến khi hắn chạy cái rễ cây kia lại lần nữa quấn lấy chân. Khi hắn dừng lại, cái rễ cây cũng bỏ ra.
- Ngươi…. Ngươi rốt cuộc muốn làm gì! Ngươi nói thẳng cho ta đi.
Hoàng Phủ Thiên bị cái cây to đùng kia đùa giỡn cũng không nén được, chỉ thắng vào cái cây kia mắng.
Ai ngờ, cái rễ cây dưới chân hắn lại uốn éo, đại ý là cái cây đang muốn đem về phía Hoàng Phủ Thiên nó.
Hắn trong lúc nhất thời cũng ngơ luôn, cái cây kia thật sự có linh tính, có lẽ cũng không hề có ác ý gì. Hắn lẩm bẩm:
- Không lẽ còn muốn nhờ ta trợ giúp gì hay sao?
Hoàng Phủ Thiên do dự một chút, sau cùng vẫn rón rén đến gần với cây đại thụ kia, vẫn là tâm trạng đề phòng xem xét tình hình nó như thế
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chi-ton-chi-lo/522056/chuong-101.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.