Tôn Tuấn Phong nhìn Giang Sách nói: "À, tôi hiểu rồi, chắc anh không đưa cô Đinh đi tàu điện ngầm đâu nhỉ? Chuyện này ngược lại cũng đúng, một chuyến tàu điện ngầm mấy trăm vạn, đúng là đắt hơn BMW X6 của tôi rất nhiều, ha ha."
"Chỉ là...!lúc này là giờ cao điểm tan tầm, Giang Sách, anh lại để cho người vợ như hoa như ngọc của mình chen chúc cùng một chỗ với đám đàn ông hôi hám kia, trong lòng anh thật sự không để ý sao?"
"Dù gì anh cũng là một người đàn ông khỏe mạnh lại không thể có chút tôn nghiêm đàn ông nào à?"
Giang Sách mặt không đổi sắc, cũng không thèm nhìn Tôn Tuấn Phong, yên lặng móc chìa khóa xe ra.
"Mộng Nhiên, chúng ta đi."
"Vâng!"
Giang Sách dắt tay Đinh Mộng Nhiên.
Tôn Tuấn Phong ở phía sau hừ một tiếng: "Đồ rác rưởi đáng chết, còn dám giả vờ trước mặt tôi? Cũng không tự soi gương nhìn xem, anh thì tính là cái gì?"
Anh ta lấy chìa khóa xe BMW, vừa mới đi tới mở cửa xe liền nghe thấy sau lưng có tiếng động cơ chói tai.
"Hả?"
Tôn Tuấn Phong vừa quay lại nhìn, phát hiện bên đường có một đám phụ nữ đang tụ tập lại, say mê nhìn một chiếc xe.
"Chiếc xe kia là....!Rolls-Royce phiên bản giới hạn?"
Tôn Tuấn Phóng đối với xe rất có hiểu biết, vừa nhìn là có thể phân biệt được loại hình của chiếc xe kia.
Có thể lái loại xe này, bốn chữ: không phú thì quý.
Loại xe này không phải ai cũng có thể lái, dù có tiền cũng không nhất định có thể lái, Rolls-Royce, đó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chi-ton-chien-than/1007130/chuong-109.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.