Về đến nhà, Đinh Mộng Nghiên như muốn rớt tim ra ngoài, xe vừa dừng lại liền đẩy cửa chạy ra.
Giang Sách cười xấu xa đi theo sau cô.
Hai người một người đi trước một người đi sau bước vào nhà.
Tô Cầm nhìn thấy dáng vẻ cuống cuồng của Đinh Mộng Nghiên, hỏi: “Mộng Nghiên, con sao thế?”
Đinh Mộng Nghiên bĩu môi: “Giang Sách bắt nạt con!”
“Hả? Sao lại bắt nạt con?”
“Chính anh bắt nạt con, lái xe nhanh như vậy, dọa con sợ chết khiếp.”
Tô Cầm liếc Giang Sách một cái: “Con cũng thật là, lái nhanh thế làm gì? Ngộ nhỡ xảy ra tai nạn giao thông thì sao?”
Đinh Khải Sơn từ trong phòng bước ra: “Tôi nói bà đúng là đàn bà, sao lại ăn nói khó nghe thế? Đang yên lành thì xảy ra tai nạn giao thông cái gì hả? Con cái đùa giỡn một tí, thúc đẩy tình cảm, bà hiểu cái gì chứ?”
Đinh Mộng Nghiên liếc nhìn Đinh Khải Sơn cũng cạn lời.
Dạo này Đinh Khải Sơn quả thực đứng về phe Giang Sách, cái gì cũng nói theo Giang Sách, cũng quen luôn rồi.
Cả nhà đang định chuẩn bị ăn bữa tối, thì nghe thấy một tràng chuông điện thoại reo lên, điện thoại bàn trong nhà vang lên.
Đinh Khải Sơn đi tới nghe điện thoại.
“Alo, a...!Ba, ba tìm Mộng Nghiên hả?” Đinh Khải Sơn đưa điện thoại cho Đinh Mộng Nghiên.
“Ông nội, có chuyện gì vậy ạ?”
Ban đầu vẻ mặt Đinh Mộng Nghiên vẫn tươi cười, nhưng sau khi nghe xong chuyện Đinh Trọng nói ở đầu dây bên kia, liền thay đổi, vẻ mặt vô cùng tức giận.
Cả cuộc điện thoại nói chưa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chi-ton-chien-than/1007133/chuong-110.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.