Tôn Tuấn Phong đưa Giang Sách và Đinh Mộng Nghiên vào một chiếc xe hơi màu đen trước.
“Hai vị, bây giờ vẫn còn sớm, tôi đưa hai người đi ăn cơm trưa trước.
Nghỉ ngơi một lúc, buổi chiều lại đến bàn bạc với đối phương.”
“Được.”
Đúng là Đinh Mộng Nghiên đã thấy đói bụng, vì thế không từ chối.
Xe chở ba người đến khách sạn lớn nhất khu vực Nham Thái – cửa khách sạn Thấm Nguyên.
Một hàng ba người trước sau bước vào khách sạn, ngồi vào vị trí đã đặt sẵn.
Tôn Tuấn Phong lấy thực đơn, để Đinh Mộng Nghiên gọi vài món, anh ta mời khách.
Suốt cả đoạn đường anh ta đều thể hiện dáng vẻ “Chính nhân quân tử”, không có một chút hành vi quá giới hạn nào, khiến cho Đinh Mộng Nghiên có cảm giác không quen anh ta.
“Có lẽ là vì hôm qua bị Giang Sách dạy dỗ một lúc, nên thành thật lại rồi?” Đinh Mộng Nghiên nghĩ thầm trong lòng, không nói ra miệng.
Sau khi gọi một bàn đồ, ba người cầm đũa lên ăn.
Vừa ăn, đã nhìn thấy một người chủ trì mặc tây trang, thắt cà vạt đi lên sân khấu ở chính giữa khách sạn, điều chỉnh microphone một chút, cười tủm tỉm nói: “Các quý ông, các quý bà, chúc mọi người một bữa trưa vui vẻ.”
Đinh Mộng Nghiên tò mò quay đầu lại nhìn.
Phát hiện bên cạnh người chủ trì có một cái bàn, trên bàn có một cái hộp thủy tinh, được phủ bằng một lớp vải đỏ rực.
Không biết bên trong là món đồ quý giá nào.
Người chủ trì nói: “Đầu tiên cảm ơn mọi người trăm công nghìn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chi-ton-chien-than/1007136/chuong-111.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.