Giơ tay vào trường hợp này, chính là ra hiệu muốn trả giá!
Giá cả bây giờ đã là mười lăm tỷ, trả giá, thì ít nhất cũng phải lên mười lăm tỷ năm trăm nghìn, Giang Sách lấy cái gì để trả?
Đương nhiên, Tôn Tuấn Phong không quan tâm Giang Sách có thể đấu giá nổi hay không.
Anh ta lo lặng là sẽ bị Bộ Nhược Trần hiểu nhầm anh ta là một nhóm với Giang Sách, đến lúc đó coi anh ta trở thành kẻ định thì không xong rồi.
Cho nên anh ta mới nhanh chóng bảo Giang Sách hạ tay xuống.
Nhưng mà đã không còn kịp rồi.
Người chủ trì đã thấy được cánh tay Giang Sách, sau sự kinh ngạc ngắn ngủi, cười hỏi: “Quý ông này, xin hỏi là anh muốn trả giá sao?”
“Đúng vậy.”
“Vậy anh muốn ra giá bao nhiêu?”
“Hai mươi triệu.”
Hai mươi triệu?
Thế mà Giang Sách lại giống với Bộ Nhược Trần, vừa mở miệng đã tăng thêm năm triệu, đúng là không có tiền mà cứ giả vờ có tiền.
Đinh Mộng Nghiên ngồi bên cạnh lắp bắp kinh hãi: “Giang Sách, anh đừng làm bậy, làm sao anh có nhiều tiền như vậy? Đến lúc đó không lấy ra thì phải làm sao đây?”
Tôn Tuấn Phong cười lạnh nói: “Không lấy ra, vậy thì bị đập cho một trận, chứ còn có thể làm sao nữa?”
Người chủ trì mỉm cười nói: “Quý ông này ra giá hai mươi triệu, còn có ai ra giá nữa không?”
Ào ào, toàn bộ ánh mắt đều quay về phía Bộ Nhược Trần.
Ngoại trừ Bộ Nhược Trần, không có người nào có thể theo được mức giá này.
Có điều nói thật,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chi-ton-chien-than/1007141/chuong-113.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.