Nghe xong lời này, trong mắt Đinh Mộng Nghiên đã lấp lánh ánh nước.
Cô dở khóc dở cười nói: “Anh có tấm lòng này là được rồi, nhưng cái giá này… Quá cao! Sao anh có thể lấy ra được số tiền này chứ?”
Giang Sách mỉm cười nói: “Tin tưởng anh là được.”
Anh nhìn về phía người chủ trì: “Vừa rồi anh mới nói đồng ý sử dụng “RMB”, vậy không biết yêu cầu “bảng Anh” của tôi có được thông qua hay không?”
Người chủ trì xấu hổ ho khan một tiếng: “Ha ha, nếu như anh vẫn kiên trì, thật sự thì tôi không tìm được lý do để từ chối.”
Trả thiếu tiền thì còn lý do để từ chối.
Chứ còn trả dư tiền thì làm sao để từ chối?
Người chủ trì tiếp tục nói: “Có điều bây giờ anh phải trả ngay hai tỷ RMB, đây không phải là lời nói đầu môi cho qua chuyện, cần phải trả vàng thật bạc trắng mới được.”
“Đương nhiên.”
Giang Sách đi lên sân khấu, lấy một tấm thẻ từ trong túi cho đối phương.
Thẻ vàng Long Phượng Tử!
Người chủ trì nhận lấy, lập tức sắp xếp người bắt đầu chuyển khoản ngay tại đây, hai tỷ, đó chính là một con số trên trời, không phải muốn chuyển là chuyển được.
Dưới sự chứng kiến của mọi người, ước chừng số tiền này chuyển hết mười phút mới xong!
Nghe được một tiếng “Đinh”, tất cả mọi người mới ý thức được một chuyện: Trả tiền thành công!
Hai tỷ, thật sự có thể lấy ra được hai tỷ!
Hiện trường lại yên lặng một lần nữa, mỗi người đều kinh ngạc đến rớt cả cằm.
Tôn Tuấn Phong ngây
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chi-ton-chien-than/1007145/chuong-114.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.