Nghe lời này, trong lòng mọi người lại càng tức giận hận.
Thật ra lần thứ nhất đã đủ tốt rồi, nhất định phải thêm lần thứ hai; Lần thứ hai gần như hoàn mỹ, không có bất kì điều gì không đủ, cứ phải nhặt xương trong trứng gà, nói cái gì mà ngã có hơi giả, muốn quay lần thứ ba.
Ngay cả mù cũng có thể nhìn ra Lâu Hân Duyệt đây là cố ý là khó Lăng Dao.
Mọi người giận mà không dám nói gì.
Ai kêu Lâu Hân Duyệt có vốn lớn nhất chứ? Ai bảo lưu lượng của cả bộ phim này đều dựa vào Lâu Hân Duyệt chứ?
Nhịn thôi.
Đạo diễn nhịn cơn tức xuống, nói: “Lượt vừa rồi không ổn, lại quay lại lần nữa, action!!!”
Lăng Dao cắn môi một chút, không có lời oán hận nào, tiếp tục quay phi.
Lần này cũng không khác biệt quá lớn với lần trước, thế nhưng Lăng Dao đặc biệt chú ý đến động tác ngã xuống, là thật sự trực tiếp ngã xuống, không hề có chút động tác đề phòng nào.
Một cô gái khoảng hai mươi tuổi, dưới tình huống không có bất kì động tác bảo hộ nào mà ngã xuống, lại còn ngã trên mặt xi măng.
Một chữ: “Đau.”
Loại cảm giác đau xót kia đều được Lăng Dao diễn ra.
Thật ra chẳng cần diễn, bây giờ bản thân cô ấy đã đang rất đau, rất xót.
“Cut.”
Đạo diễn lúc này tiên hạ thủ vi cường, chủ động nói với Lâu Hân Duyệt: “Lăng Dao lần này ngã rất chân thực, các phương diện khác cũng diễn rất ổn, tạm được rồi chứ?”
Lâu Hân Duyệt cười ha ha, nhấp một ngụm trà,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chi-ton-chien-than/1007162/chuong-120.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.