"Anh buông tôi ra!"
"Tôi ra lệnh cho anh buông tôi ra!"
Lâu Hân Duyệt hét lên, nhân viên bảo vệ xung quanh vội vã tập trung lại, sẵn sàng ra tay bất cứ lúc nào.
Lúc này, Lăng Dao với gương mặt chồng chất vết thương kéo tay áo Giang Sách nói: "Anh ơi, anh buông cô ấy ra đi."
"Hửm?"
Cơn giận dữ của Giang Sách nhất thời biến thành sự nghi hoặc: "Vừa rồi cô ta đã đối xử với cô như vậy mà cô còn muốn tôi buông cô ta ra sao?"
Lăng Dao thở dài: "Tôi biết anh vì muốn tốt cho tôi, muốn trút giận cho tôi.
Nhưng mà, dù sao tôi cũng chỉ là một diễn viên đóng thế nho nhỏ mà thôi, không đáng kể."
"Lâu Hân Duyệt thì khác, cô ấy là một ngôi sao lớn."
"Nếu anh làm cô ấy bị thương thì sẽ làm trì hoãn tiến độ quay phim của cả đoàn và tăng kinh phí quay phim.
Hơn nữa sức hút của cả bộ phim đều dựa vào cô ấy, nếu không có cô ấy thì còn ai xem bộ phim này nữa?"
"Anh làm cô ấy bị thương thì cũng không lợi ích gì đối với anh.
Đến lúc đó, rất nhiều người hâm mộ của cô ấy sẽ vây đánh anh, sẽ ảnh hưởng rất lớn đến cuộc sống của anh."
Lăng Dao cắn môi nói: "Vậy nên thưa anh, chuyện này...!cứ quên đi."
Quên đi?
Mặc dù rất không cam lòng, nhưng Lăng Dao không thể không đưa ra lựa chọn này.
Người với người thật là chẳng thể nào so sánh với nhau.
Diễn viên đóng thế dù có mệt mỏi đến đâu cũng không thể nhận được sự thương xót của công
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chi-ton-chien-than/1007165/chuong-121.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.