Quả thực Lâu Hân Duyệt đang nghi ngờ liệu tai mình có phải có vấn đề gì không.
Cô ta lúng túng cười: "Anh Hạng, không phải anh đang đùa em đấy chứ?"
Hạng Chí Thành lạnh lùng nói: "Cô thấy tôi giống như đang nói đùa lắm sao?"
Nụ cười trên mặt Lâu Hân Duyệt dần dần trở nên cứng ngắc, sau đó cả khuôn mặt như bị vặn thành một đống, trở nên cực kỳ hung ác.
"Hạng Chí Thành, anh nghiêm túc ư?"
"Đương nhiên!"
"Đồ khốn kiếp, anh ký hợp đồng với bà đây, hiện tại lại muốn chấm dứt hợp đồng với bà, anh coi bà đây là loại người gì hả? Mặc cho anh tùy tiện bắt nạt sao?"
Hạng Chí Thành nói: "Tôi sẵn sàng gánh chịu mọi khoản bồi thường, có trả lại tiền cũng phải tiễn bước người như cô đi.
Giải trí Ức Mạch chúng tôi sẽ không bao giờ chấp nhận loại nghệ sĩ có đạo đức nghệ thuật thấp như cô!"
"Được, được, được."
Sau khi nói liền ba tiếng "Được", Lâu Hân Duyệt cởi bỏ trang phục diễn rồi ném xuống đất: "Giải trí Ức Mạch đúng không? Bà đây không hầu!"
Cô ta dẫn theo người đại diện của mình chuẩn bị rời khỏi phim trường.
Đi được nửa đường, cô ta dừng lại và nói: "Các người đừng có quên, bộ phim này được chế tác riêng cho tôi, tuyên truyền giai đoạn trước, tất cả đều là do độ hot của tôi đưa tới.
Nếu không có tôi, tất cả số tiền trước đây của các người đều sẽ bị lãng phí.
Hãy suy nghĩ kỹ về điều đó đi."
Nói xong, cô ta dẫn người rời khỏi phim trường.
Để lại một mớ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chi-ton-chien-than/1007168/chuong-122.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.