Trong vòng hơn một tháng sau, mỗi ngày Giang Sách đều chạy đến y quán Nhân Trị.
Tân Tử Dân cũng dạy dỗ không hề keo kiệt, một mặt là bởi ông ấy muốn báo đáp ân tình của Giang Sách, mặt khác cũng bởi vì ông có thể nhìn thấy bóng dáng con trai mình trên người Giang Sách.
Nếu như Tân Kỳ vẫn còn sống, nó cũng tầm tuổi như Giang Sách bây giờ.
Mỗi lần nhìn thấy Giang Sách, Tân Tử Dân đều sẽ cảm thấy hơi buồn rầu.
Trong quá trình ông ấy dạy Giang Sách thỉnh thoảng sẽ hỏi anh một số chuyện liên quan đến Tân Kỳ.
Lâu dần quan hệ giữa hai người cũng này càng hòa hợp.
Tân Tử Dân thường nghĩ, nếu như Giang Sách vẫn chưa kết hôn thì tốt biết mấy, anh và Tân Uẩn xứng đôi biết bao nhiêu?
Aiz… Ông trời không có mắt mà!
Sau hơn một tháng trời chăm chỉ học hành, thêm vào đó Giang Sách cũng có thiên phú trong việc học y nên đã nhanh chóng nắm bắt được toàn bộ “khí thuật” của nhà họ Tân, hơn nữa cũng đã nắm được năm sáu phần của “Bát quái khí châm”.
Những kiến thức y thuật khác của nhà họ Tân, Giang Sách cũng đã lướt qua một lượt.
Hiện tại mặc dù Giang Sách không thể so sánh với người cấp bậc cao như Tân Uẩn hay Tân Tử Dân, nhưng cũng có thể coi là bác sĩ tương đối ưu tú rồi.
Nhất là “Bát quái khí châm” mà anh đã học được, đó là thứ mà tất cả các bác sĩ khác đều không có.
Hôm đó, mặt trời còn chưa lặn hẳn, ráng đỏ phủ cả một vùng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chi-ton-chien-than/1007281/chuong-162.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.