Lương Điệp cũng biết chỗ khó của ông cụ nên tranh thủ cơ hội này để ông cụ cho Đinh Phong Thành một ít lợi lộc.
Đinh Trọng cũng thuận nước đẩy thuyền: “Tiểu Điệp à, con thật sự có thể chữa được căn bệnh này của ba sao?”
“Không thành vấn đề.”
“Nếu con có thể chữa khỏi, ba cũng sẽ chia cho con 5% cổ phần của công ty.”
Lương Điệp cười nói: “Ba, ba xem ba đang nói gì vậy chứ? Chẳng lẽ không có phần thưởng cổ phần của công ty thì con không khám bệnh cho ba được sao? Hơn nữa con là con gái, không thể làm chủ trong nhà được, cần gì cổ phần chứ? Con thật không ngờ có một vài người da mặt lại dày như vậy đấy.”
Đinh Trọng gật đầu: “Đúng vậy, nhưng ba không thể vô duyên vô cớ hưởng lợi từ con được.
Như vậy đi, nếu như con chữa khỏi bệnh cho ba thì ba sẽ chia cho con 5% cổ phần của công ty, thế nào?”
“Ôi, ba cứ xem rồi quyết định đi.
Mọi việc đều nghe theo ba hết, con không có ý kiến.”
Hai người kẻ xướng người họa, tất cả mọi người có mặt đều nhận ra rõ ràng ông ta đang thiên vị Đinh Phong Thành nhưng lại có thể nói gì được chứ?
Cần phải biết rằng 5% cổ phần kia của Đinh Mộng Nghiên chính là do Giang Sách đã phải bỏ ra trăm nghìn cay đắng mới đổi lấy được, giờ đây Lương Điệp chỉ cần chữa bệnh là có thể nhận được số cổ phần tương tự trong tích tắc.
Đây không phải thiên vị thì là gì?
Đinh Khải Sơn hận tới nỗi ngứa răng,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chi-ton-chien-than/1007284/chuong-163.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.