Mỗi ngày Tân Uẩn đều phải tiếp xúc với rất nhiều bệnh nhân, sớm đã tập được cho mình một đôi “hoả nhãn kim tinh”, huống hồ với một bác sĩ mà nói thì hỏi thăm thám thính là tố chất cơ bản nhất.
Vậy nên, lúc vừa nhìn thấy ông Lâm, Tân Uẩn đã biết thân phận của đối phương chắc chắn rất cao quý.
Khi nhìn thấy cha con Thạch Khoan và Thạch Văn Bỉnh đi theo sau, Tân Uẩn càng chắc chắn thân phận của quý ông kia phải là cao quý vô cùng, nếu không thì làm sao hai cha con kia cắp mông chạy theo được.
Ông Lâm sải bước vào phòng khám, nhìn thấy Tân Uẩn ngay, chậm rãi bước về phía cô ấy.
“Cô chính là bác sĩ Tân?”
Tân Uẩn đứng dậy, đáp lời với giọng điệu khách sáo: “Vãn bối Tân Uẩn là bác sĩ khám bệnh chính của Y quán nhà họ Tân.”
“Ừm.”
Ông Lâm gật gật đầu, ngồi xuống xong thì từ tốn cất lời: “Sức khoẻ tôi dạo gần đây không tốt lắm, muốn nhờ bác sĩ Tân xem giúp.”
Tân Uẩn cau mày lại.
Đến xem bệnh?
Hai cha con nhà họ Thạch đằng sau ông Lâm đang là nhân vật quan trọng trong làng y dược thành phố Giang Nam, kĩ thuật khám bệnh của họ hoàn toàn không thua gì Tân Uẩn.
Thậm chí còn giỏi hơn cả Tân Uẩn đấy chứ.
Tại sao lại tiếc gần tìm xa, chạy đến đây tìm Tân Uẩn khám bệnh? Nghĩ thôi cũng thấy chuyện này có gì đó bất ổn.
Thạch Văn Bỉnh còn cố ý dặn dò: “Bác sĩ Tân, cô phải khám kĩ vào đấy, đây là ông Lâm Gia Vinh, là tổng đại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chi-ton-chien-than/1007408/chuong-204.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.