Không khó?
Mọi người lần lượt nhìn sang, muốn xem ai mà to gan thế, nói ra những lời ngông cuồng thế này.
Nhìn thấy người nói là Giang Sách, Thạch Văn Bỉnh cười phá lên, lắc đầu nói: “Tôi còn tưởng là cao nhân nào lên tiếng, hoá ra là một tên ngoại môn.
Nếu tôi nhớ không nhầm thì anh không biết chút y thuật nào đúng không?”
Giang Sách lạnh nhạt nói: “Trước kia thì không biết gì thật, nhưng khoảng thời gian này ông cụ nhà họ Tân đây đã truyền đạt cho tôi một ít y thuật, cũng nắm bắt được vào môn đạo.”
“Ồ? Thế không biết anh đã học bao lâu rồi?”
“Gần một tháng rồi.”
Thạch Văn Bỉnh bật cười, một tháng? Một tháng thì học được gì!
Những kẻ xuất thân từ thế gia y học như họ đều đọc sách y từ nhỏ, sau này cũng sẽ có người trong dòng tộc tiến hành bồi dưỡng riêng, còn có người đến trường dạy y để nghiên cứu sâu thêm.
Có như thế mới có thể thành tài.
Đừng thấy những người trẻ như Thạch Văn Bỉnh, Tân Uẩn mà đã có y thuật cao siêu là chuyện dễ, sau lưng họ đã phải bỏ ra nhiều công sức khó mà tưởng tượng được.
Vậy nên đối với việc Giang Sách mới học y thuật một tháng mà dám nói ra những lời ngông cuồng này, Thạch Văn Bỉnh rất lấy làm khinh khi.
Không chỉ Thạch Văn Bỉnh mà đến cả Lâm Gia Vinh cũng thấy phản cảm.
Một tháng?
Hừ, ông ta không dám giao tính mạng mình cho một người mới học y thuật được một tháng thậm chí còn chưa xuất sư đâu.
Không phải trò đùa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chi-ton-chien-than/1007411/chuong-205.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.