Bên bờ một con sông nhỏ ở nông thôn, một ngôi biệt thự có phong cách giản dị.
Chiếc xe con màu đen dừng lại trong sân, cửa xe mở ra, một người đàn ông mặc áo khoác màu đen vừa ho vừa bước ra.
Chính là người đàn ông vừa hỗ trợ cứu người lúc hỏa hoạn ban nãy - Khô Lâu.
Anh ta vừa vào đến sân, quản gia đã đến mở cửa nói: “Cậu chủ, ngài Tôn và ngài Tây Môn đang chờ cậu ở phòng khách.”
Ngài Tôn?
Ngài Tây Môn?
Khô Lâu lập tức đã biết người đến là ai, nhíu chặt lông mày, cực kỳ không vui.
“Bảo bọn họ đi đi.”
Quản gia hơi khó xử: “Cậu chủ, hôm nay hình như ngài Tôn có chuẩn bị mà đến, nhất định muốn gặp được cậu, nếu không gặp được chắc chắn không đi.”
“Hừ!”
Khô Lâu vẩy tay áo, nhấc chân đi vào sân, đi qua một hành lang dài đến phòng khách.
Vừa bước vào phòng khách đã nhìn thấy hai người Tôn Vĩnh Trinh và Tây Môn Tuấn đang ngồi trên sô pha, vừa hút thuốc vừa nói chuyện.
Khô Lâu lạnh mặt đi đến: “Chỗ này không chào đón các người, mời về.”
Tôn Vĩnh Trinh đã chuẩn bị từ sớm, biết chắc Khô Lâu nhìn thấy bọn họ sẽ không vui vẻ gì nên cũng chẳng có phản ứng gì đặc biệt, chỉ dập điếu thuốc đi.
Hắn ta cười nói: “Tại Ngôn, hai anh em chúng ta khó khăn lắm mới có dịp gặp mặt, sao lại vội vã đuổi anh của em đi như thế?”
“Anh tôi? Anh còn dám nói mình là anh tôi ư? Nhà tôi không chào đón anh, anh đi đi!”
Rõ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chi-ton-chien-than/1007425/chuong-209.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.