Tôn Tại Ngôn không muốn chết, nguyên nhân duy nhất chính là muốn gặp lại Tiểu Diệp, dù chỉ nhìn một cái thôi cũng được.
Vì vậy, anh ta đã tốn không biết bao nhiêu sức lực để tìm tung tích của Tiểu Diệp.
Tìm kiếm lâu như vậy gần như không có kết quả gì, tất cả mọi nỗ lực đều công cốc.
Phải biết là Tôn Trình đã sớm phòng bị Tôn Tại Ngôn nên lúc đó mới tốn công phí sức đưa người đi.
Tôn Tại Ngôn có thông minh hơn nữa, có vắt óc nghĩ cũng không tìm được bất cư manh mối gì.
Đó là cái gai nhức nhối trong lòng anh ta.
Tôn Vĩnh Trinh biết nỗi khổ của anh ta, cười nói: “Tôi biết mục đích chú sống là gì.
Chúng ta giao dịch với nhau đi, chỉ cần chú giúp tôi giải quyết một người, tôi sẽ nói cho chú biết Tiểu Điệp bị đưa đến đâu, bây giờ ra sao.”
“Gì cơ?”
Tôn Tại Ngôn kinh ngạc: “Anh đừng có ở đây nói vớ vẩn! Năm đó lúc Tôn Trình đưa người đi căn bản không có lấy nửa phần tin tức lộ ra, làm sao anh biết được?”
Tôn Vĩnh Trinh nhún vai: “Vốn dĩ tôi cũng không biết, nhưng từ khi tôi lên làm chủ nhà, có thể xem xét được tất cả các mệnh lệnh thì đã phát hiện ra một mệnh lệnh cực kỳ lạ, chính là mệnh lệnh do ba phát xuống vào đêm đó.
Hơn nữa người thi hành mệnh lệnh còn là tâm phúc của ba, từ sau khi rời đi đến giờ vẫn chưa từng quay về.
Vậy nên, chú cảm thấy mệnh lệnh này với Tiểu Điệp có quan hệ gì?”
Đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chi-ton-chien-than/1007427/chuong-210.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.