Dịch: Hà Ngọc Băng
Biên: Xiao
--------------
Phốc!
Mấy nữ sinh nhất thời bị chọc cười bởi mấy lời này của Tần Dương, không chỉ các nàng mà trong đám người vây xung quanh cũng có không ít người cười haha thành tiếng.
Mặc dù nói giỏi đánh nhau hay ghét đánh nhau không mâu thuẫn với nhau, nhưng ngươi vừa dạy dỗ đám người này tràn trề uy phong, sau đó lại nói như vậy, có vẻ quá giả tạo đấy, hết lần này tới lần khác lại còn bày ra vẻ thành thật…
Tôn Hiểu Đông đi tới gần, mặt đầy ngưỡng mộ nói:
- Tần Dương, tôi vốn nghĩ vóc người của cậu thế này, còn tưởng không biết đánh, ai ngờ cậu lại đánh được. Cậu có luyện tập sao?
Tần Dương thuận miệng đáp qua loa:
- Ừ, học theo một chút, đối phó với mấy tên côn đồ không thành vấn đề.
Tôn Hiểu Đông mặt như ngộ ra:
- Đúng là có luyện tập à? Thảo nào lợi hại như vậy, Cậu luyện môn nào thế? Tự luyện? Taekwondo? Hay quyền pháp?
Tần Dương đánh một quyền:
- Luyện linh tinh một chút, rèn luyện thân thể mà thôi.
Hà Thiên Phong cũng đi tới, ánh mắt không giấu nổi vẻ khâm phục, vỗ cánh tay Tần Dương:
- Tần Dương, thấy cậu không lớn tiếng bao giờ, còn tưởng cậu là người nhu nhược hướng nội, không nghĩ tới khi cậu nổi cáu lại quyết liệt như vậy!
Tần Dương cười haha:
- Người khác bắt nạt mình như vậy, cũng không thể nhịn được.
- Nhịn cái rắm, chỉ chửi một câu, má nó!
Hà Thiên Phong buông một câu chửi bậy, chợt cười haha, nói:
- Cậu trâu bò như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chi-ton-dac-cong/2258471/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.