Dịch: Lương Ngọc Thư
Biên: Xiaooo
Sau khi rửa mặt, đang nằm trên giường thì Hà Thiên Phong nghĩ tới một chuyện, liền nhỏm dậy khỏi giường đề nghị:
- Aizz, gọi tên thì phiền quá, hay là chúng ta gọi từ lão đại xuống đến lão tứ theo tuổi tác đi, vừa tiện vừa nghe thân mật, thế nào?
- Có thể!
- Được!
Đề nghị của Hà Thiên Phong được mọi người tán đồng, đầu tiên là Tôn Hiểu Đông báo ngày sinh của mình:
- Tôi sinh tháng bảy, vừa mới tròn 19 tuổi.
Lâm Trúc nói theo:
- Tôi sinh tháng ba, giờ là 18 tuổi rưỡi.
Hà Thiên Phong cười ha hả một tiếng:
- Thoạt nhìn tôi đều phải gọi các cậu là đại ca, sinh nhật của tôi là ngày 25 tháng 12. Đúng, sinh nhật là lễ Giáng sinh, Giáng sinh năm nay là tôi tròn 20 tuổi. Ha ha, Tần Dương, chắc cậu cũng không lớn lắm đâu nhỉ?
Tần Dương không nhịn được bật cười:
- Chắc cậu phải thất vọng rồi, sinh nhật tôi vào tháng 10, quốc khánh vừa rồi là tôi tròn 20 tuổi.
Hà Thiên Phong lập tức ngồi lên giường:
- Ơ, thật hay đùa thế, không phải là lừa nhau đấy chứ?
Tần Dương cười ha ha:
- Có muốn xem thẻ căn cước không? Cái này thì không có cách nào lừa được rồi.
Hà Thiên Phong lập tức kêu thảm:
- Trời ạ, vậy không phải là tôi lớn tuổi thứ hai sao?
Tần Dương nhịn cười, nghiêm trang nói:
- Đúng vậy, dựa theo như vừa rồi thì chúng tôi phải gọi cậu là lão nhị.
- Đệt!
Hà Thiên Phong vô cùng buồn rầu ngửa mặt lên trời thở dài:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chi-ton-dac-cong/2258474/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.