Trịnh Minh Sinh để điện thoại xuống, vẻ mặt của hắn có hơi xấu hổ, bởi vì toàn bộ cả studio, từ đạo diễn cho tới diễn viên quần chúng, đều đang nhìn về phía hắn.
Cuối cùng thì người nói chuyện với Tần Dương có phải là Dư Quang Thành hay không?
Người đang cười trên nỗi đau của người khác thì vội vàng ngậm miệng lại, còn nét mặt của những người đồng tình với Tần Dương thì tràn đầy vẻ chờ mong, còn Chu Hiểu Hiểu thì mang vẻ mặt căng thẳng thấp tha thấp thỏm.
Sở dĩ cô ta dám ngang ngược trong studio dù bản thân cũng chẳng phải diễn viên có tiếng tăm gì lớn, đó là vì nhà cô ta đã đầu tư một số tiền vào bộ phim này, xem như là một cổ đông nhỏ, cũng nhờ thế mà cô ta lấy được một vai diễn cũng không tệ lắm như vai quận chúa. Đây cũng là lý do mọi người mắt nhắm mắt mở với các hành vi của cô ta.
Cô ta sớm biết Lý Tư Kỳ là sinh viên năm ba của Trung Hí*, hoàn toàn là một diễn viên mới, mà thông qua tuổi tác của Tần Dương, cô ta đoán Tần Dương là bạn học của Lý Thư Kỳ, cho nên cô ta mới không kiêng nể gì cả. Bây giờ rất rõ ràng, cô đã đá trúng tấm sắt rồi!
*Học viện Hí kịch Trung Hải
Cô là người gốc Trung Hải, trong nhà cũng có một chút thế lực, nhưng cũng chính vì vậy, mà cô ta biết được năng lực của Dư Quang Thành, hoặc là nói, sự kinh khủng của Lôi gia!
Đừng nói là cô, cho dù là cha của cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chi-ton-dac-cong/2258632/chuong-110.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.