Khách hàng chính là thượng đế, Tần Dương hiểu điều đó gật đầu một cái, nếu cần tiền lương, dĩ nhiên phải nghe lời bà chủ rồi.
- Được, em sẽ hết sức phối hợp.
Giang Ly mỉm cười nói:
- Cậu cũng không cần có bất kỳ áp lực nào cả, cho dù có người chọn nhạc, chúng ta sẽ hỏi ý kiến cậu trước, nếu như cậu nói không là có thể từ chối.
Tần Dương thở phào một hơi nhẹ nhõm, hắn còn đang lo lắng mình sẽ gặp phải bài hát mình không biết, đến lúc đó đâu có thể đổ lỗi cho khách hàng được.
- Vậy tôi cũng ở trong quán, nếu như có vấn đề gì, cậu có thể tìm đến tôi.
- Vâng, quản lý.
Giang Ly hơi mỉm cười nói:
- Cậu là học trò của giáo sư Trương, cũng không được coi là nhân viên chính thức của quán, cứ tùy ý một chút, cứ gọi tôi là chị Ly là được.
Tần Dương gật đầu nói:
- Được, chị Ly, vậy sau này nhờ chị quan tâm em rồi.
Giang Ly nâng cổ tay nhìn đồng hồ:
- Phải chuẩn bị mở quán thôi, cậu có thể đi nghỉ ngơi một chút, cũng có thể ngồi ở quầy bar uống chút gì đó, cứ coi như tôi mời cậu.
Tần Dương không phải là một người hay ngồi ở quầy bar, lập tức cười nói:
- Em đi nghỉ ngơi một lát vậy.
Tần Dương đến trong phòng nghỉ, lấy điện thoại di động mở ứng dụng học tiếng Anh ra, bắt đầu học tập thuận tiện giết thời gian.
Đây là điều Hàn Thanh Thanh đã đề nghị cho hắn. Muốn tăng trình độ tiếng Anh thật ra
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chi-ton-dac-cong/2258652/chuong-122.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.