- Lễ Quốc khánh được nghỉ bảy ngày, các cậu có dự định gì không?
Hà Thiên Phong ngồi trước màn hình máy tính,vô cùng nhàm chán chơi trò chơi, hỏi thăm đám người Tần Dương.
Tôn Hiểu Đông cười nói:
- Mới vào đại học một tháng mà, giao thông ngày Quốc khánh lại đông đúc, tôi không về nhà đâu, ở lỳ trong phòng ngủ vậy, đánh cầu, chơi game, cứ như vậy hết lễ.
Lâm Trúc cười nói:
- Tôi cũng vậy.
Hà Thiên Phong quay đầu nhìn về phía Tần Dương:
- Cậu thì sao, lão đại?
Tần Dương nhún vai:
- Tôi muốn đi làm luyện đàn, tôi đã nói với quản lý, bảy ngày Quốc khánh, mỗi ngày tôi đều đi đánh đàn rồi. Quản lý đã nói, vì là Quốc khánh nên mỗi ngày cho thêm một trăm đồng.
Hà Thiên Phong thở dài:
- Lão đại, cậu ngầu quá đi. Một ngày làm việc hai tiếng kiếm được bốn trăm, một tuần là kiếm được khoảng ba ngàn, hơn người ta nửa tháng lương rồi. Chúng tôi vẫn còn đang tiêu xài tiền của bố mẹ, so sánh này khiến lòng chúng tôi vô cùng lạnh lẽo.
Tần Dương cười nói:
- Chủ yếu là luyện đàn mà, cũng là nhiệm vụ thầy giao, tích lũy kinh nghiệm biểu diễn.
Tôn Hiểu Đông tò mò hỏi:
- Này lão đại, cậu nói giáo sư Trương để cậu đi biểu diễn, tích lũy kinh nghiệm, liệu sau này ông ấy có để cậu ra mắt, làm ngôi sao không?
- Ngôi sao làm gì dễ làm vậy?
Tần Dương cười nói:
- Với lại tôi cũng không phải Lý Tư Kỳ, tôi không muốn làm ngôi sao gì đó…
Hà Thiên Phong cười
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chi-ton-dac-cong/2258655/chuong-123.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.