- Bản piano nào à?
Tần Dương gặp khó khăn với vấn đề này. Quả thật hắn không có nhiều kinh nghiệm biễu diễn lớn như vậy, nên hắn cũng không biết nên trình diễn bài gì cho phải.
Miêu Toa cười nói:
- Cậu không cần cân nhắc nhiều như vậy. Cứ chọn bản sở trường của cậu, mãnh liệt nhất, lóa mắt nhất, dọa người nhất là được, đến lúc đó tôi sẽ để cậu độc tấu một bản, còn về bài nào thì cậu cứ chọn đi, nên chọn bài có thể khiến cho tất cả mọi người đều giật mình ấy. Còn mấy bản khác cậu cứ phối hợp với tôi trên sân khấu là được, mấy bài đó cũng không khó khăn gì, đối với cậu cũng đơn giản thôi, chỉ cần luyện qua hai lần là được.
Tần Dương suy nghĩ một chút:
- Vâng, hay là bản “Hồi ức của Don Juan” đi, đủ độ khó, đủ mạnh mẽ, có thể khống chế được sân khấu. Dù sao cũng còn một khoảng thời gian nữa, em luyện tập nhiều một chút hẳn không có vấn đề gì đâu.
- Cậu muốn biển diễn “Hồi ức của Don Juan”?
Ánh mắt của Miêu Toa sáng lên, mặt đầy hưng phấn:
- Đây chính là một trong mười bản piano khó nhất thế giới đó, cậu nhắm được không vậy? Nếu làm hỏng thì khách mời thần bí sẽ thành trò cười đấy.
Tần Dương cười nói:
- Không thành vấn đề. Không phải còn hơn hai mươi ngày sao, em sẽ nhờ thầy chỉ bảo, cố gắng để làm nó càng lưu loát, càng tình cảm hơn.
Mặt Miêu Toa đầy mong đợi:
- Được, nếu đã có thầy Trương giúp đỡ nhất định
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chi-ton-dac-cong/2258676/chuong-136.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.