Tần Dương đưa hai tay ra, ánh mắt rơi vào đầu ngón tay sạch sẽ thon dài kia, ý lạnh trong con ngươi lại tăng thêm hai phần.
Phế hai tay của mình?
Để cả đời mình không thể đánh đàn piano được nữa?
Tần Dương ngẩng đầu lên, nhìn người đàn ông mặc áo sơ mi hoa, ánh mắt hơi nheo lại:
- Anh là ai?
Người đàn ông mặc áo sơ mi hoa bị ánh mắt lạnh lùng của Tần Dương nhìn chằm chằm, trong lòng lại dâng lên mấy phần cảm giác chột dạ, cảm giác chột dạ này khiến hắn cảm thấy rất căm tức.
Đối phương chẳng qua chỉ là sinh viên năm nhất mà thôi, cũng chỉ có một người, sao mình lại cảm thấy thấp thỏm, thậm chí là một chút sợ hãi xẹt qua?
Người đàn ông mặc áo sơ mi hoa vứt điếu thuốc trong tay xuống đất, hung hãn khảy một chân, hừ lạnh nói:
- Tao là ai không quan trọng, quan trọng là tay mày không giữ được nữa. Tao khuyên mày ít phản kháng thôi, chuyện có thể giải quyết bằng một cục gạch, đừng làm cho cả người chảy máu!
Tần Dương gật đầu một cái:
- Được thôi, nếu anh không chịu nói, vậy chút nữa tôi sẽ hỏi lại!
Người đàn ông mặc áo sơ mi hoa thấy trên mặt Tần Dương không có chút sợ hãi nào, ngược lại còn trầm ổn cao ngạo, giống như đám người trước mặt hắn chỉ là kiến vậy, dường như hoàn toàn không để mắt đến đám người của mình.
Một thanh niên bên cạnh hắn ta trong tay nhận lấy cục gạch, hừ lạnh một tiếng:
- Ánh mắt mày làm tao rất ghét, mày
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chi-ton-dac-cong/2258678/chuong-137.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.