Để đáp lại những lời tra hỏi đầy lo lắng của Kiều Vi, Tần Dương thành thật trả lời:
- Ở trên lưng và cánh tay bị gậy sắt đánh vào, các chỗ khác không sao.
Sắc mặt của Kiều Vi hơi đổi:
- Thế thì phải cẩn thận kẻo có nội thương. Những kẻ này đều là loại người hung ác đó. Để tôi dẫn cậu đến bệnh viện kiểm tra một chút.
Bản thân Tần Dương là người tu hành, hơn nữa y thuật của hắn cao minh nên hiểu rất rõ tình trạng của bản thân. Dù đúng là mình bị đánh trúng mấy lần nhưng chỉ có cơ bắp bị thương chứ xương cốt hay nội tạng không có vấn đề gì. Do đó hắn không muốn đi bệnh viện chịu khổ. Để chứng minh cho Kiều Vi thấy, Tần Dương bèn giơ tay duỗi chân trước mặt cô.
- Không cần đâu, cô nhìn xem, tôi vẫn cử động tự nhiên được, không có chuyện gì đâu.
Kiều Vi kéo cánh tay của Tần Dương đi ra ngoài:
- Có sao không thì cậu nói không tính. Bác sĩ nói mới tính. Mau đi, tôi dẫn cậu đến bệnh viện.
Ở bên cạnh, Cao Quân thấy Kiều Vi dắt tay Tần Dương đi thì vội vàng hỏi:
- Đội trưởng Kiều, chúng ta xử lý những người này như thế nào?
Ánh mắt chán ghét của Kiều Vi đảo qua đám người Tề Cường. Cô luôn hận loại người này bởi trong mắt Kiều Vi, họ là những kẻ gây nguy hại cho xã hội, là những nhân tố không ổn định. Nói một cách nặng nề hơn, bọn họ chính là cặn bã, rác rưởi của xã hội.
Kiều Vi khoát tay áo, nói:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chi-ton-dac-cong/2258688/chuong-142.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.