Cảnh sát tới không ít, nhưng bọn họ không chế được toàn bộ, khi thấy rõ cảnh tượng xung quanh, mọi người đều hít vào một hơi khí lạnh.
Cái đệch, bi thảm dữ vậy!
Ồng thép, gậy sắt, gậy bóng chày và các dụng cụ khác nằm tán loạn trên đất, người bị thương rên la thảm thiết ôm tay ôm chân ngã dưới đất, mọi thứ này đều cho thấy ở đây đã xảy ra một ẩu đả hết sức thảm khốc.
- Ngồi xuống hết, hai tay ôm đầu, thành thực một chút!
Một nhóm cảnh sát đều đã khống chế được đám người của anh Cường vẫn còn sức chiến đấu, ánh mắt một viên cảnh sát chừng ba mươi tuổi lướt qua đám người, liền nhìn thấy anh Cường.
- Tôi còn tưởng là ai, thì ra là anh. Tề Cường, khiêu khích với ai hả, cướp địa bàn sao?
Tề Cường vẻ mặt đưa đám:
- Chúng tôi không khai chiến, không cướp địa bàn.
Viên cảnh sát kia nhìn lướt xung quanh thấy người nằm đầy đất, lại nhìn Tần Dương đang đứng đối diện, ánh mắt có chút kỳ quái.
Khai chiến kịch liệt như vậy, ít nhất cũng phải có hai băng nhóm, thực lực tương đương chứ?
Nhưng ở đây hình như không thấy bóng dáng nhóm còn lại đâu, chẳng lẽ đã chạy rồi?
- Tề Cường, thành thực khai báo đi, đánh nhau với ai, bọn chúng đâu?
Tề Cường đưa tay chỉ Tần Dương, bực bội trong lòng khiến hắn thiếu chút nữa không nhịn được muốn khóc lên. Hắn lăn lộn nhiều năm như vậy, đã bao giờ thảm như vậy chứ?
Bọn họ trước giờ đều trốn cảnh sát, đánh nhau xong đều chạy như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chi-ton-dac-cong/2258685/chuong-141.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.