Bởi vì đang buổi ban trưa nên các sinh viên nam, bao gồm cả Tần Dương, đều không uống rượu mà chọn đồ uống cùng loại với các bạn nữ.
Quả thật Hà Thiên Phong không hề khoác lác. Quán đầu cá nấu ếch Mỹ làm đồ ăn ngon tuyệt cú mèo, độ cay vừa đủ khiến “nam thực như hổ, nữ thực như nam”, cả bàn ăn cứ như bị một cơn gió cuốn qua. Khi mọi người buông đũa, bụng ai nấy đều căng tròn, phải chống tay ra sau cho đỡ no.
- Buổi chiều định làm gì đây? Ăn no quá nên tôi nghĩ cần phải tìm cách làm tiêu bớt cơm đi.
Hà Thiên Phong vừa xoa bụng với vẻ thỏa mãn, vừa quay sang hỏi đám người Tần Dương.
Lâm Trúc rút ra một tờ giấy lau miệng:
- Trong thành phố cũng không có nơi nào chơi vui nên tôi sẽ về phòng. Tuy vậy, tôi có thể gợi ý cho các cậu một chỗ. Dạo này có mấy bộ phim nghe đồn hay lắm nên các cậu có thể thử đi xem sao.
Ánh mắt của Hà Thiên Phong sáng lên:
- Lão tứ, đề nghị này hay phết, mọi người nghĩ sao?
Tô Văn Văn nhìn Hàn Thanh Thanh ngồi đối diện rồi mỉm cười nói:
- Tôi thấy được đấy. Nghe nói phim “Tầm Mộng Ký” mới lên sóng rất hay, chúng ta đi xem phim đó nhé.
Tất nhiên Tôn Hiểu Đông nhiệt liệt đồng ý. Dù sao thì hắn cũng phải hao tâm khổ tứ mới có được buổi hẹn đầu tiên nên chắc chắn không muốn về sớm:
- Đi xem phim là quá hợp lý luôn. Lâm Hiểu Nguyệt, cô không phải về sớm đúng không?
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chi-ton-dac-cong/2258715/chuong-152.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.