Tiết Uyển Đồng suy nghĩ một chút thấy cũng đúng, chung quy mình cũng không thể trả tiền lại cho cái tên kia được, như vậy chẳng phải là hắn lời quá hay sao, dù gì cái tên kia cũng chẳng phải người tốt lành gì.
Chẳng qua tiền này không thể trả, cũng không thể nhận rồi.
Mình bị ăn hiếp, Tần Dương giúp mình trả thù, mình đã cảm kích hắn, làm sao có thể lấy tiền của hắn được?
Nếu như không phải Tần Dương thể hiện võ công và quan hệ của hắn, làm sao đối phương chịu trả tiền?
Phí tổn thất tinh thần?
Đó chỉ là chuyện cười!
Tiết Uyển Đồng hiểu rõ điểm này, nên cô kiên quyết nói:
- Cũng là nhờ có cậu nên hắn mới bồi thường số tiền này, nên cho dù có lấy thì cũng phải là cậu lấy... Tôi không lấy số tiền này.
Tần Dương nhìn vẻ mặt kiên quyết của Tiết Uyển Đồng, trầm ngâm mấy giây:
- Như vậy đi, dù sao thì số tiền này cũng dễ có được, cô cứ cầm lấy trước đi. Nếu như cô không muốn lấy, vậy thì dùng số tiền này đi giúp đỡ những người cần trợ giúp, coi như là làm chút việc tốt cho tên kia.
Tiết Uyển Đồng hơi ngẩn người, cô không nghĩ tới Tần Dương sẽ trả lời như vậy, lập tức trong lòng cũng có chút ý nghĩ:
- Nhưng đây chính là 20 vạn đó, Tần Dương, cậu không muốn lấy sao?
Tần Dương khẽ mỉm cười nói:
- Không sao, em có tiền dùng, hơn nữa em cũng không dựa vào việc đánh người khác để kiếm tiền sinh hoạt.
Nghe vậy, Tiết Uyển Đồng càng cảm thấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chi-ton-dac-cong/2258745/chuong-170.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.