Lý Tư Kỳ theo Tần Dương vào căn nhà phong cách Âu Mỹ, nhìn thấy sửa sang mới tinh, đồ dùng trong nhà còn mới, ánh mắt kinh nghi bất định.
- Đây là nhà mới à, cậu thuê sao?
Tần Dương cười cười nói:
- Nếu tôi nói bây giờ nhà này là của tôi, cô có tin không?
- Tin!
Tần Dương ngạc nhiên:
- Vậy mà cô cũng tin?
Lý Tư Kỳ liếc Tần Dương một cái:
- Sao lại không tin, tuy biểu hiện của cậu rất khiêm tốn, nhưng lai lịch của cậu tuyệt đối không nhỏ. Đừng nói là một ngôi nhà phong cách tây, cho dù là một ngôi biệt thự tôi cũng tin!
Tần Dương cười khanh khách, được rồi, thì ra trong lòng Lý Tư Kỳ mình lại có bản lĩnh như vậy. Sao bản thân không phát hiện ra mình có lai lịch lớn vậy chứ?
Vì Lý Tư Kỳ quen biết người của Lôi gia, cũng biết chuyện mình và Lôi gia kết duyên nên hắn cũng không giấu diếm cô, thẳng thắn nói:
- Nhà này là quà sinh nhật Lôi gia tặng tôi. Hôm nay chị Lư đặc biệt đến tặng tôi, buổi chiều còn cùng tôi mua một số đồ dùng hằng ngày.
Lý Tư Kỳ kỳ ồ một tiếng, trên mặt ngược lại không có thần sắc gì giật mình:
- Ồ, cậu cứu cháu trai duy nhất của Lôi gia, còn cứu chị Lư, bọn họ cảm ơn cậu cũng rất bình thường.
Tần Dương cười cười:
- Không chỉ vậy, tôi còn giúp ông Lôi chữa khỏi chân, đầy tháng Tiểu Huy tôi cũng tặng chút quà. Không phải chị Lư nhận tôi làm em trai sao, nên lần này sinh nhật tôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chi-ton-dac-cong/2258746/chuong-171.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.