- Lão tam, cầm lấy này!
Tần Dương đưa hai tấm vé hòa nhạc cho Tôn Hiểu Đông.
Tôn Hiểu Đông cầm lấy, tò mò nhìn thoáng qua thì hai mắt trợn trừng.
- Vé vào cửa của buổi biểu diễn ca nhạc của Miêu Toa! Lão đại, cậu kiếm ở đâu ra đấy?
Tần Dương cười nói:
- Không phải Lâm Hiểu Nguyệt rất thần tượng Miêu Toa hay sao? Hôm nọ tôi có nói chuyện thì biết được rằng bạn học Lâm rất muốn đi dự buổi hòa nhạc này nhưng do giá vé đắt quá nên không đi được. Thế nên hôm trước tôi có hỏi xin Miêu Toa mấy tấm vé.
Tôn Hiểu Đông hiểu ý ngay lập tức cười ha ha rồi nói:
- Lão đại, cậu quả là tinh tế. Bây giờ tôi sẽ đi hẹn cô ấy, đợi khi cô ấy nghe được tin này thì chắc chắn sẽ rất vui.
Tần Dương cười ha ha:
- Mau chóng chốt hạ đi. Tôi ủng hộ cậu hết mình.
Tôn Hiểu Đông cười gian:
- Tất nhiên rồi!
Tần Dương quay đầu hỏi Lâm Trúc đang ngồi trước màn hình máy tính:
- Lão tứ, cậu có muốn đi nghe ca nhạc hay không?
Lâm Trúc lắc đầu:
- Tôi không có hứng thú đi xem ca nhạc lắm nên sẽ ở nhà để không lãng phí mấy tấm vé.
Tần Dương gật đầu:
- Tôi có mười tấm vé, đưa cho lão tam hai cái, đưa cho lão nhị hai cái, còn sáu cái giải quyết sao đây?
Lâm Trúc mỉm cười nói:
- Cậu có thể hẹn phòng của Hàn Thanh Thanh cùng đi nha. Mấy cô gái vẫn luôn yêu thích đi xem hòa nhạc.
Tần Dương ừ một tiếng:
-
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chi-ton-dac-cong/2258748/chuong-173.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.