Tần Dương trở lại phòng ngủ, vừa lúc thấy bọn Hà Thiên Phong nhìn mình cười bỉ ổi, vẻ mặt hèn mọn.
- Cười cái gì mà mặt đứa nào đứa nấy đáng khinh như vậy hả?
Hà Thiên Phong cười hắc hắc nói:
- Vừa rồi chúng tôi mới đánh cược xem tối hôm nay cậu có về phòng ngủ hay không.
Tần Dương cười ha ha:
- Vậy có ai cược tôi không trở lại sao?
Hà Thiên Phong nhún vai:
- Thật đáng tiếc, không có ai cảm thấy cậu sẽ không trở lại, vụ cá cược này không thành. Lão đại, cậu thấy mọi người tín nhiệm cậu chưa.
Tần Dương ha ha cười nói:
- Tôi và Lý Tư Kỳ chỉ là bạn bè nên tất nhiên sẽ không xảy ra chuyện gì hết.
Hà Thiên Phong ừ một tiếng, cười hắc hắc nói:
- Là bạn bè, hơn nữa là bạn nữ xinh gái nữa, đã có rất nhiều ví dụ tương tự thế này, lúc đầu chỉ là bạn bè thôi, ngày nào đó uống rượu, thế là cả hai động tình rồi lên giường với nhau luôn.
- Đó là cậu đấy lão nhị, ha ha!
Tôn Hiểu Đông cười ha ha nói:
- Định lực của lão đại mạnh mẽ như vậy sao có thể làm ra chuyện đó được, nhưng còn cậu nếu có cơ hội tuyệt đối sẽ không bỏ lỡ nhỉ?
Vẻ mặt Hà Thiên Phong biểu hiện y như chuyện đúng rồi:
- Tôi cũng không phải là thánh nhân, trước sắc đẹp mà không dao động, thuận theo khuất phục chẳng phải rất bình thường à? Người xưa có nói con người ham ăn mê đẹp đúng không? Lão tam đừng nói về tôi nữa, cậu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chi-ton-dac-cong/2258747/chuong-172.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.