Lúc Chu Kiền đi vào phòng của bảo vệ khoa, mấy người Tần Dương đang ngồi ở bàn cầm điện thoại chơi, miệng vui cười, mặt hớn ha hớn hở.
Chu Kiền thấy cảnh này thì phừng phừng lửa giận, sầm mặt lại, hỏi:
- Chương Phong, mấy đứa này đang làm cái gì thế?
Chương Phong vội bước đến nghênh đón, đon đả chào hỏi:
- Phó Hiệu trưởng Chu, ngài đã đến rồi!
Chu Kiền ừ một tiếng, nghiêm mặt lại:
- Mấy người này là những học sinh đánh người?
Chương Phong gật đầu:
- Đúng vậy. Tôi đang tạm giữ bọn họ ở đây để chuẩn bị xử lý thật nghiêm. Thế nhưng bọn họ khăng khăng muốn ngài tự mình đến gặp.
Chu Kiền hừ lạnh:
- Đã phạm sai lầm mà còn thái độ, thật là không biết ăn năn hối hận. Những sinh viên như thế, nếu vẫn để lại ở trong trường thì chẳng khác nào con sâu làm rầu nồi canh.
Chương Phong gật đầu lia lịa rồi quát:
- Mấy đứa, Phó Hiệu trưởng Chu đã đến, mau đứng dậy.
Mấy người Tần Dương cất điện thoại vào trong túi. Cả đám nhìn Chu Kiền với ánh mặt ký lạ, không phải là sợ hãi mà dường như rất hả hê.
Ánh mắt của Chu Kiền lạnh lùng nhìn mấy người Tần Dương rồi hừ lạnh:
- Lá gan của các cậu thật lớn đấy! Việc đánh nhau lần trước còn chưa bị xử lý mà dám tiếp tục đánh người. Các cậu là du côn hay sao hả? Trong mắt các cậu có còn nội quy của trường hay không? Có còn pháp luật hay không?
Tần Dương khẽ nhếch mép, khinh khỉnh nhìn Chu Kiền diễn kịch tuôn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chi-ton-dac-cong/2258752/chuong-177.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.