Phòng bảo vệ, Chu Kiền nghiêm túc nhìn Tần Dương chằm chằm, trầm giọng nói:
- Mấy chuyện này là sao? Cậu cũng biết hành động của cậu như vậy là vi phạm pháp luật?
Tần Dương dựa vào ghế, gượng cười một tiếng:
- Phó Hiệu trưởng Chu, nếu thầy cảm thấy tôi vi phạm pháp luật có thể báo cảnh sát, cũng không cần nói một cách đe dọa, như vậy cũng không có chút tác dụng nào đâu.
Chu Kiền sắc mặt lại khẽ đổi, hắn vốn nghĩ có thể bằng việc nói mấy câu đe dọa, khiến cho Tần Dương thấp thỏm sợ hãi sau đó mới nói tới chuyện khác, nếu vậy hắn nhất định nắm quyền định đoạt, nhưng ý định của hắn lại không được như ý.
Tần Dương vốn không sợ hãi.
Chu Kiền hít một ơi thật sâu, ngồi xuống băng ghế đối diện Tần Dương:
- Những chuyện này, đây chỉ là cuộc sống riêng của tôi, không thể nói là tôi vi phạm pháp luật được…
- Vâng, thầy thật sự không phạm pháp, đây là cuộc sống riêng của mỗi người, là vấn đề cá nhân của từng người. Nếu thầy cảm thấy không có vấn đề gì, thì ngày mai thử đưa trên mạng, để mọi người xem thế nào?
Chu Kiền biến sắc, nếu thật sự tung lên mạng, hắn còn không bị cộng đồng mạng dìm chết bằng nước bọt mới lạ. Chuyện xấu xa như vậy mà đưa ra, con đường công danh của hắn còn có thế tiếp tục sao?
Chuyện riêng của cá nhân, thật sự không coi là vi phạm pháp luật, nhưng đối với người trong nhà nước, lại vô cùng nghiêm trọng. Ở thời điểm nào đó, cho dù
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chi-ton-dac-cong/2258753/chuong-178.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.