- Rốt cục thì các cậu đã nói chuyện gì vậy?
Hà Thiên Phong cảm thấy cực kỳ khó chịu nên đã hỏi tới cùng. Loại chuyện học sinh đàm phán với phó hiệu trưởng này, chỉ cần nghĩ thôi cũng đã cảm thấy cực kỳ hào hứng rồi.
Tần Dương lắc đầu:
- Cậu đừng hỏi tới việc này, tóm lại chúng ta không sao, sẽ không phải nhận bất kỳ hình phạt nào.
Hà Thiên Phong nháy mắt mấy cái:
- Vậy còn bọn hắn thì sao?
Tần Dương mỉm cười:
- Chu Trạch bị xử phạt nặng, những người khác thì bị cảnh cáo nghiêm khắc.
- Rất trâu bò!
Tôn Hiểu Đông cực kỳ vui vẻ:
- Ha ha, Chu Trạch vẫn luôn ỷ vào việc chú của hắn là hiệu phó, nên cực kỳ ngang ngược, còn muốn đuổi cậu ra khỏi trường, bây giờ thì không những bị xử phạt nặng, mà còn bị đánh nữa, phỏng chừng giờ có khi hắn muốn chết quách cho xong.
Hà Thiên Phong lại bĩu môi nói:
- Chỉ bị một lần xử phạt nặng thôi, chỉ cần trước khi tốt nghiệp, tìm được cơ hội thì muốn xóa bỏ cũng dễ thôi, căn bản cũng chả tạo thành ảnh hưởng gì cho hắn cả.
Tần Dương cười cười:
- Tôi biết, đây chẳng qua cũng chỉ là cho hắn một đòn cảnh cáo thôi, hơn nữa, chẳng lẽ còn muốn hắn tự đuổi học cháu của mình sao, không nên cá chết lưới rách với hắn.
Tiết Uyển Đồng đứng ở bên cạnh thở dài, khuyên nhủ:
- Dù sao Chu Kiền cũng là phó Hiệu Trưởng, cho dù cậu có nắm được nhược điểm gì của hắn, cũng đừng nên trở thành kẻ thù của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chi-ton-dac-cong/2258754/chuong-179.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.