Dù sao Tần Dương chỉ là một khách mời biểu diễn, thời gian hắn ra sân khấu có hạn nên khi Miêu Toa hát xong hai bài cũng là lúc hắn xuống sân khấu.
Tần Dương đứng lên trước mặt cây piano, mỉm cười với tất cả mọi người đang vẫy vẫy tay.
- Xem mặt!
Âm nhanh vô cùng sắc bén của một nữ sinh dưới sân khấu vang lớn lên, âm thanh của cô nhất thời khiến nhiều người cùng hô to theo.
- Xem mặt!
- Xem mặt!
Đương nhiên Tần Dương sẽ không lộ mặt, hắn cúi chào lần nữa, vẫn im lặng như cũ, đợi bục nâng hạ xuống.
Miêu Toa cười nói:
- Mọi người đều rất muốn biết thầy đàn piano đẹp trai này là ai phải không?
- Phải!
- Muốn!
Mấy vạn khán giả đều hô to, mọi người vô cùng tò mò với thầy piano thần bí và tài giỏi.
Rốt cuộc hắn là ai?
Miêu Toa cười nói:
- Mọi người có thể đoán cậu ấy là minh tinh nào, nhưng tôi có thể nói với mọi người, cậu ấy không phải minh tinh.
Dù sao Miêu Toa cũng phải đưa ra câu trả lời hợp lý, nếu không thần bí đi lên, lại thần bí chạy đi như vậy, mấy khán giả này chắc chắn không chịu.
Tất cả mọi người đều sững sốt.
Không phải minh tinh?
Vậy là mọi dự đoán trước đó của mình đều sai rồi?
Miêu Toa tiếp tục nói:
- Cậu ấy là một người bạn của tôi, có tài hoa phi phàm. Có thể rất nhiều bạn không biết bài trước đó cậu ấy đàn chính là “Hồi ức về Don Juan”, một trong mười khúc piano khó trên thế giới,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chi-ton-dac-cong/2258764/chuong-189.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.