Đột nhiên tiếng đàn vang lên, mãnh liệt tựa như tiếng gào thét chứa đầy sự bất khuất của người bước vào đường cùng.
"Đinh đinh đinh đinh!"
- “Định Mệnh”!
- Là “Bản Giao Hưởng Định Mệnh”!
Khi tiếng đàn mới vừa vang lên, rất nhiều khán giả trên sân khán đài cũng đã nhận ra, thốt lên một cách kinh ngạc.
Nếu như nói về độ khó, thì nhất định “Hồi Ức Don Juan” vượt xa “Định Mệnh”, nhưng nếu như nói về sự quen thuộc với hai bản nhạc này, thì “Định Mệnh” lại có thể vượt xa “Hồi Ức Don Juan”, dẫu sao thì “Định Mệnh” là bản nhạc đã được đàn rất nhiều, cũng xuất hiện ở trong rất nhiều bộ phim và tiết mục truyền hình với vai trò làm nhạc nền, nên có thể nói là nghe nhiều tới mức quen luôn rồi.
- Đàn “Định Mệnh” lúc này thật sự là quá chính xác!
- Bây giờ không phải lúc Miêu Toa đang gặp khó khăn sao, người đang đánh piano là bạn của cô ấy nên nhất định rất lo lắng. Bản nhạc này chính là sự quan tâm cùng với khích lệ mà hắn dành cho cô ấy!
- Lợi hại, quá hợp với hoàn cảnh!
- Tôi muốn siết chặt cổ họng của vận mệnh, đây chẳng phải là Miêu Toa định mặc kệ vết thương tiếp tục biểu diễn sao?
- Anh ta muốn nói Miêu Toa sẽ còn trở lại, vậy phải chăng cô ấy sẽ tiếp tục biểu diễn?
Mấy vạn khán giả bàn tán xôn xao, ai cũng đưa ra cái nhìn của bản thân.
Khi mấy người Hàn Thanh Thanh ngồi ở hàng ghế phía trước nghe thấy bản nhạc này thì cũng cực
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chi-ton-dac-cong/2258765/chuong-190.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.