Dưới lớp mặt nạ, sắc mặt Tần Dương quả thực có hơi…
Mấy chục nghìn người hò reo vì mình, trải nghiệm này đâu phải ai cũng có?
Máu trong cơ thể cuồn cuộn chảy, cứ như đang sôi sục. Cảm giác ấy khiến cơ thể gần như run lên. Chí ít Tần Dương cũng cảm nhận được từng đợt da gà nổi lên.
Tần Dương một lần nữa cúi đầu chào và vẫy tay với khán giả.
Tiếng hò reo vì vậy mà càng trở nên vang dội.
Khi chiếc màn sân khấu dần dần hạ xuống, Tần Dương như một vị tường có công cứu giá, rút lui thành công, lẳng lặng ẩn mình vào bóng tối.
- Ôi, cậu vất vả rồi.
Trợ lý của Miêu Toa chạy tới đón và chúc mừng hắn.
Tần Dương khẽ cười:
- Đừng khách sáo. Từ giờ đến cuối buổi Miêu Toa chỉ cần ngồi hát thôi, không cần phải nhảy nữa sao?
- Vâng. Chân cô ấy bị thương, không thể đi lại được. Vừa rồi chỉ băng bó sơ sài tạm thời, chờ đến khi chương trình kết thúc phải đưa cô ấy vào viện kiểm tra một lượt.
Tần Dương khẽ gật đầu, nhỏ giọng nói.
- Vậy tôi đi trước, kẻo về muộn dễ bị tắc đường.
Trợ lý ngạc nhiên hỏi:
- Anh không đợi chị Toa à?
Tần Dương cười nói:
- Tôi không đợi chị ấy nữa. Chị ấy có tinh thần như vậy, buỗi diễn coi như đã thành công rồi.
Tần Dương quay lại phòng thay đồ, cởi bỏ bộ vest trên người, mặc lên bộ trang phục rất đỗi bình thường của mình. Sau đó đi ra con đường dành riêng cho nhân viên, lặng lẽ chuồn.
Sau khi ra
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chi-ton-dac-cong/2258766/chuong-191.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.