Thân hình người đàn ông này lui về sau hai bước, cái chân vừa mới đá ra đã chạm vào hư không dưới đất, vì cho dù đang đứng trên đường, hắn cũng cảm nhận được sự đau đớn ray rứt.
Gãy chân rồi!
Là một người luyện võ, dù hắn không cần cúi đầu đều có thể phán đoán rõ ràng tình hình cái chân của mình. Điều này làm hắn khiếp sợ đồng thời cảm thấy kinh hoàng.
Thần sắc Tần Dương bình tĩnh, trên mặt không có chút đau đớn nào, tõ ràng chân hắn không hề bị thương!
Đây là chuyện gì vậy?
Đối phương chẳng qua là một sinh viên năm nhất, sao có thể chứ?
Sao lực chân có thể còn lớn hơn mình, chân còn cứng hơn mình?
Chân của mình không biết đã đá gãy bao nhiêu cọc gỗ, trình độ cứng rắn từ lúc mới luyện đến nay là một vũ khí mà mình tự hào. Bây giờ lại bị người ta một chân đá gãy?
Tần Dương lạnh lùng chăm chú nhìn người đàn ông này, trầm giọng hỏi:
- Ai phái ông tới?
Người đàn ông nháy nháy mắt, trong mắt ban đầu là sự hung hăng đã tóat đã sợ hãi và kiêng kỵ, con ngươi xoay vòng, bỗng nhiên kêu thảm ngã xuống đất, lớn tiếng kêu thảm thiết nói:
- A, chân tôi gãy rồi, đánh người, cứu mạng với!
Tần Dương sửng sốt, trên mặt chợt lộ ra mấy phần thú vị, đầu óc người này đúng là xoay chuyển rất nhanh.
Biết không đánh lại liền kêu la om sòm, lấy thân phận người bị hại thu hút đám học sinh đi ngang cách đó không xa, dùng chiêu này khiến mình áp lực.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chi-ton-dac-cong/2258800/chuong-212.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.