- Vũ Văn Đào?
- Lẽ nào chuyện này có liên quan đến Vũ Văn Đào?
- Ha, cậu còn không biết sao, hoàng tử piano Tần Dương và hoa khôi Văn Vũ Nghiên cùng ăn cơm trong căn tin, Văn Vũ Nghiên còn gắp đồ ăn cho hắn, nghe nói sau đó Vũ Văn Đào tìm Tần Dương. Tôi nghĩ hơn phân nửa là cảnh cáo Tần Dương cách xa Văn Vũ Nghiên một chút nên Tần Dương mới suy đoán người này có thể là côn đồ Vũ Văn Đào tìm đến đối phó hắn.
- Phức tạp vậy cơ à?
Vào lúc Tần Dương gọi điện thoại, đám học sinh cũng nhỏ giọng bàn tán xôn xao bên cạnh.
Sau khi biết thân phận của Tần Dương và Tần Dương chủ động báo cảnh sát, đám học sinh này đã không còn ai đứng về phía người đàn ông kia. Nhưng về tinh thần xem náo nhiệt, bọn họ đều ở lại, muốn xem thử có thể khai thác được nội dung gì mới không.
Tần Dương cũng không để ý bọn họ, chỉ lạnh lùng ngăn cản người đàn ông kia không cho hắn rời đi.
Người đàn ông kia nhất thời có chút hoảng, ai bảo hắn đánh cũng đánh không lại, bị gãy một chân, còn nói chi là chạy, hắn dò hỏi:
- Người anh em, tôi thật sự không do ai phái đến, nhưng tôi thật sự không muốn gặp cảnh sát, vậy sẽ rất phiền phức. Hay là tôi bồi thường cậu một ngàn đồng, cậu thả tôi đi?
Tần Dương cườicười, không lên tiếng, cũng không nhường bước, thái độ rất rõ ràng, hiển nhiên không chuẩn bị nhượng bộ.
Người đàn ông kia khẽ cắn răng:
- Năm ngàn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chi-ton-dac-cong/2258801/chuong-213.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.