Lâm Trúc không hiểu bại lộ mà Tần Dương nói là cách làm việc như thế nào, nhưng nếu Tần Dương đã nói như vậy thì hắn tin Tần Dương đã có kế sách vẹn toàn.
Tần Dương cân nhắc sự việc trước giờ đều rất toàn diện thành thục, hắn nói không thành vấn đề, vậy nhất định không thành vấn đề.
- Nếu có gì cần giúp, cứ nói với tôi.
Tần Dương nhìn Lâm Trúc, nháy nháy mắt:
- Vậy cậu giúp tôi thu thập tư liệu của Vũ Văn Đào một chút, càng cặn kẽ càng tốt.
- Được!
Bốn giờ, Tần Dương xuất hiện đúng giờ dưới lầu làm việc, hai người chủ nhiệm khoa Lưu Vân Phong và Tiết Uyển Đồng sóng vai đi xuống.
Lưu Vân Phong thấy Tần Dương, nhíu mày một cái nói:
- Cô Tiết, hắn chẳng qua là một sinh viên, đi theo có thể giúp được gì chứ? Sinh viên thì nên tập trung vào việc học, cho hắn trở về đi, tôi đi cùng cô là được rồi.
Tiết Uyển Đồng có chút do dự, không phải do dự bảo Tần Dương trở về, mà cô không biết giải thích việc hai mươi vạn cho Lưu Vân Phong thế nào, không biết giải thích thế nào về việc Tần Dương mới là nhân vật phía sau thực sự giúp đỡ Cần Cần.
- Thêm một người thường thêm một phần sức lực mà, cho dù có bỏ tiền hay không, vẫn là bỏ sức, cuối cùng đều là làm việc thiện.
Tiết Uyển Đồng suy đi nghĩ lại, vẫn không nói ra chuyện hai mươi vạn, dù sao bây giờ cô đi thăm Cần Cần chỉ là để tìm hiểu tình hình thực tế, cụ thể muốn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chi-ton-dac-cong/2258811/chuong-223.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.