30 vạn, đây đương nhiên không phải một con số nhỏ.
Đừng nói đến vợ chồng Triệu Đại Thạch đến từ nông thôn, kinh tế thu nhập rất thấp, cho dù đối với một gia đình bình thường đi làm trong thành phố mà nói, cũng là một khoản tiền lớn.
Tiết Uyển Đồng cắn môi, an ủi:
- Anh Triệu, chị Lý, trời không tuyệt đường sống của ai bao giờ, Cần Cần ngoan ngoãn đáng yêu như thế, nhất định không có chuyện gì đâu... Trước đó em nói hai ngươi chuẩn bị đồ, đã chuẩn bị xong chưa?
Triệu Đại Thạch vội vàng gật đầu:
- Đều chuẩn bị xong rồi.
Triệu Đại Thạch chạy vào phòng bệnh, từ một cái túi lấy ra một xấp giấy dày, ở trong đó phần lớn là kết quả kiểm tra nằm viện, chi phí hóa đơn … của Cần Cần trước đó, còn có một số khác là tài liệu chứng minh.
Tiết Uyển Đồng cầm lấy những giấy tờ này, từng tờ từng tờ một xem xét, sau đó lại lấy điện thoại ra chụp hình.
Mặc dù trước đó cô đã xem qua tình trạng của Cần Cần, cũng đã có sẵn dự định giúp đỡ Cần Cần, nhưng cái gì cần xác minh vẫn phải cẩn thận xác minh, đây là trình tự bắt buộc phải có, hơn nữa cô chỉ có chỗ Tần Dương cho cô 20 vạn, muốn triệt để trợ giúp bé gái tên Cần Cần này, thì chỗ đó vốn dĩ chưa đủ!
Mặc dù thái độ nói chuyện vừa rồi của Lưu Vân Phong làm Tiết Uyển Đồng hơi khó chịu, nhưng cũng không thể phủ nhận, hắn nói tới cái gì mà quyên góp thực ra cũng đúng là một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chi-ton-dac-cong/2258812/chuong-224.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.