Ánh mắt Tiết Uyển Đồng nhìn Tần Dương không khỏi có chút đồng tình, cùng một ít tình cảm đặc biệt.
- Em hiểu rõ chuyện của cha mẹ mình như vậy sao?
Tần Dương đột nhiên cười nói:
- Trẻ con thời nay đều trưởng thành từ sớm, có chuyện gì mà không biết chứ, ví dụ như Cần Cần chúng ta mới gặp ban nãy, em ấy còn chưa tới 8 tuổi, nhưng có chuyện gì mà em ấy không biết? Em ấy biết mình mắc bệnh nặng, phải tốn rất nhiều tiền, mà cha mẹ của em ấy thì không có nhiều tiền như vậy, thậm chí em ấy còn biết rõ bản thân mình sắp chết, nhưng cô bé còn nhỏ như vậy thì có thể làm gì đây, chỉ có thể học cách đối mặt, học cách kiên cường…
- Tính cách của cha mẹ em đều rất mạnh mẽ, cũng đều rất có năng lực. Khi hai người như vậy sống chung với nhau, người nào cũng không muốn chịu thua, muốn sống chung hòa bình với nhau thật không dễ dàng. Từ nhỏ đến lớn, em cũng không biết là đã nhìn thấy họ cãi nhau bao nhiêu lần, mãi đến sau này cả hai mới không cái nhau nữa…
Nói đến đây thì Tần Dương hơi dừng lại, trên mặt lộ ra nụ cười khổ:
- Không phải vì quan hệ cả hai chuyển biến tốt hơn mà không cãi nữa, mà là cả hai đều đã thất vọng hoàn toàn về đối phương, cũng chẳng còn chờ mong gì nữa, nên họ cũng chả muốn tranh cãi làm gì nữa.
Tiết Uyển Đồng do dự một chút rồi hỏi:
- Chẳng phải bây giờ em cũng đã trưởng thành rồi còn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chi-ton-dac-cong/2258816/chuong-228.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.